Ám ảnh kinh hoàng 3" – bộ phim mới ra mắt dành cho các bà mẹ có con biếng ăn

Nếu như có ai đó hỏi tôi, điều gì làm tôi sợ nhất khi nuôi con nhỏ, thì tôi sẽ trả lời không do dự: tôi sợ nhất “con biếng ăn”. Tôi không phải là người quá cầu toàn, không yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, nhưng thực sự, cho đến bây giờ, khi đã tạm yên lòng vì con ăn uống đã tốt hơn, thì thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về những ngày “con biếng ăn” như một thứ “ám ảnh kinh hoàng” trong công cuộc bắt đầu làm mẹ đầy gian nan của tôi.

Mang bầu Bi cũng nhẹ nhàng, sinh nở thuận lợi, cũng chăm chỉ tham khảo các thể loại sách để chuẩn bị cho con những năm đầu đời, nên khi đọc được đâu đó những than thở, vật vã của các bà mẹ khi nuôi con, cho con ăn dặm, tôi khẽ cười khẩy: “Ôi dào, gì mà kinh thế, sau này chắc chắn mình sẽ làm được thôi, dễ ấy mà”...

Thế nhưng, những “ám ảnh kinh hoàng” của tôi bắt đầu khi Bi bước vào giai đoạn ăn dặm:

  1. “Cho nó ăn gì mà ít thế?”, “Ép nó ăn đi!”, “Sao còi zỉn còi zin thế kia?”... và en nờ câu xỉa xói

Mỗi ngày, hàng trăm câu hỏi của những ánh mắt soi mói dồn vào đầu tôi. Hàng xóm, rồi đến mẹ chồng cứ luôn nhìn tôi với ánh mắt trách móc, cứ như thể tôi muốn con mình còi cọc lười ăn như vậy ấy. Người ta ác ý thật, hay vì tôi đang quá “nhạy cảm”, hay vì tôi cũng đang cảm thấy “tội lỗi” vì không thể làm con ăn nhiều hơn, ăn ngoan hơn?

  1. “Chạy ăn” từng bữa cho con

Vâng, chính xác là “chạy ăn” ạ. Nhưng không phải vì nhà tôi nghèo, mà là vì tôi không biết làm thế nào để con có thể thích thú với những món tôi nấu. Mỗi ngày, tranh thủ giờ làm việc, tôi vẫn cố gắng lượn lờ những diễn đàn, những trang web nuôi con để tìm những thực đơn mới, những món ăn lạ mắt rồi hết giờ làm lại cuống cuồng về chợ búa và nấu nướng cho con. Nhưng cuối cùng là gì: con vẫn dửng dưng, bốc bải được vài miếng rồi lại đòi trèo ra khỏi ghế ăn.

  1. Ăn là khóc

Không hiểu có phải do quá stress vì con lười ăn hay không mà tôi càng ngày càng nóng tính. Khi Bin còn 3 tháng tuổi, vẫn còn bú mẹ, có lần tôi đưa con đi chơi qua nhà hàng xóm, thấy cảnh bố mẹ đang vật thằng bé con ra để nhét từng thìa bột vào mồm nó mà tôi thấy vừa buồn cười vừa xót xa, thầm nghĩ “Sao mà phải khổ sở thế kia, khổ thân thằng bé”. Ấy vậy mà, giờ đây tôi làm sao thế này? Bi ăn được vài miếng là chán, tôi bắt đầu gào lên, quát mắng loạn xạ. Phải chăng tôi đang nghĩ rằng quát mắng sẽ làm con sợ mà ăn nhiều hơn, hay tôi chỉ đang vì ích kỷ, vì chịu nhiếc móc của người khác mà trút giận lên đầu con? Cứ như thế, vòng xoáy càng luẩn quẩn, con càng không ăn, tôi càng mắng, con càng khóc, lại càng không ăn. Trong khi chồng và mẹ chồng tôi nhìn tôi như thể mẹ mìn, mẹ ác...

  1. Đi học là ốm

“Ám ảnh” trở nên “kinh hoàng” thực sự khi Bi bắt đầu đi nhà trẻ. Vì bà nội cũng còn bận việc nên tôi đành phải cho con đi học sớm. 18 tháng tuổi – Bi còn quá bé để bắt đầu với môi trường mới, nhất là khi con còn quá lười ăn. Y như những lời “sấm truyền” của bao thế hệ bà mẹ đi trước: trẻ con đi nhà trẻ không đứa nào là không ốm cả. Nhưng với Bi, có lẽ nó còn kinh khủng hơn, vì con ăn uống kém, thiếu chất, sức đề kháng kém nên rất dễ ốm. Hết viêm họng, sốt mọc răng, tiêu chảy, lại chân tay miệng, viêm phế quản... Tôi đã biết thế nào là than vãn, vật vã của những bà mẹ mà tôi đã cười khẩy trước đây.

Người ta nói: “trong cái khó ló cái khôn” kể cũng đúng. Trong lúc bế tắc, bất chợt tôi đã nảy ra phương án trong đầu.

Và tôi bắt đầu công cuộc... “buông thả”

Trước tiên, tôi đăng ký một khóa học Thiền vào giữa giờ làm buổi trưa. Tôi muốn tôi được tĩnh tâm hơn, bình tĩnh lại, nhìn nhận đúng vấn đề. Quả thật khóa học cũng giúp tôi rất nhiều để có một tinh thần tích cực, không đặt nặng quá vào vấn đề ăn uống của con. Tôi tự nhận ra, có lẽ vì tôi quá căng thẳng nên đã truyền cảm xúc tiêu cực ấy sang cho con. Trẻ con vốn dĩ rất nhạy cảm mà. Nếu một ngày tôi cũng rơi vào cảnh vừa ăn vừa bị quát mắng thì liệu tôi có cảm thấy ăn ngon không? Lúc này tôi mới nhận ra tôi mới là nguyên nhân chính khiến con như vậy.

Không quát mắng nữa, con ăn được bao nhiêu thì ăn, mẹ sẽ luôn cười với con, nhẹ nhàng với con. Mặc kệ người ta nói gì, mẹ sẽ không đánh con chỉ vì bữa ăn, vì như thế không đáng một chút nào. Mỗi bữa ăn, mặc dù tôi vẫn phải đau đầu để nghĩ món để nấu cho con, làm thế nào cho đẹp mắt, nhưng dù con có ăn 1, 2 miếng đi nữa thì giờ tôi vẫn tươi cười với con, vì: con không ăn thì mẹ ăn, có sao đâu mà phải cáu.

Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn con được ăn uống đủ chất hơn để không còn cảnh còi cọc và ốm đau triền miên nữa. Tôi quyết tâm tìm hiểu thật kỹ để lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất để hỗ trợ cho con. Vì trước đây đã dùng rất nhiều sản phẩm nhưng không làm cho tình trạng con khá khẩm hơn bao nhiêu, nên giờ tôi cũng có một chút kinh nghiệm. Tôi sẽ chỉ tìm sản phẩm con thực sự cần. Con cần kích thích cảm giác ăn ngon hơn, tôi chọn sản phẩm chứa Lysin, Kẽm, Arginin. Con cần hỗ trợ cho chức năng tiêu hóa tốt hơn, tôi chọn sản phẩm chứa vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6). Con cần bổ sung thêm chất hỗ trợ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tôi chọn sản phẩm chứa Thymomodulin và Kẽm. Sau chục ngày con uống Oralplus Gold, bỗng dưng buổi tối hôm đó Bi kêu “đói” và đòi mẹ cho ăn rối rít. Cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào tôi cũng không thể diễn tả nổi nữa! Giải thoát! Đúng, phải gọi là “giải thoát” mới đúng tâm trạng của tôi lúc ấy! Mà quả thật, không hiểu thế nào mà thằng bé uống Oralplus Gold cứ như ăn kẹo vậy, ngày nào cũng đòi uống nhưng tất nhiên tôi chỉ cho phép Bi uống như liều lượng hướng dẫn thôi.

Vậy đấy, sau hơn 1 tháng sử dụng Oralplus Gold thì giờ nỗi ám ảnh hơn 1 năm nay của tôi dường như đã biến mất. Con ăn uống tốt hơn, có da có thịt và đặc biệt cũng bớt ốm vặt hơn. Còn đối với tôi, việc người ta nói gì không còn quan trọng nữa, vì tôi biết chỉ có mình tôi mới biết điều gì tốt cho con, và không ai ngăn cản được tôi làm điều tốt nhất cho con cả. Hơn hết, tôi hiểu rằng, hành trình trị biếng ăn cho con sẽ vô cùng đơn giản nếu mẹ có thể làm chủ bản thân và sáng suốt chọn được một sản phẩm hỗ trợ con tốt nhất.